Một cách đơn giản, tương lai là tiền thân của quá khứ. Về một mặt nào đó, nhìn vào tương lai cũng chỉ là nhìn vào quá khứ mà thôi. Vì uyên nguyên đấy mà với một số người trên cõi đời này, ngay cả lúc những "ngày mai", "ngày kia" còn ở xa tít đẩu đâu, cái nhìn trông về đằng tương lai của họ đã bồi hồi dư vị luyến tiếc, ưu phiền. Chưa kể tới việc "Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp... Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết..." mà cái sự ảo não kia thăng giáng tùy theo từng thời điểm trong đời và vận mệnh mỗi người.
Cũng bởi thế nên ngày xưa, trên cùng một trang sách của mình, Tào Mộng Nguyễn phần trang dưới thì viết ra một người chỉ muốn cho thường hợp mà đừng tan, phần trang trên lại viết ra một người chỉ thích tan chứ không thích hợp. Tào Triêm nói ý nghĩ của người không thích tương tụ là một điều "cũng có lý" bởi “Người ta có hợp thì phải có tan, lúc hợp thì vui, đến khi tan, thì tránh sao khỏi buồn? Đã buồn thì đâm ra thương nhớ, chi bằng không hợp nữa là hơn.
Cũng như đóa hoa, khi nở thì người ta yêu mến, đến khi tàn càng khiến người ta thương tiếc, chẳng thà đừng nở là hơn”.
Bảo như thế cũng có nghĩa rằng cái không tương tụ chính là cái "đủ" trong câu "tri túc mãn túc"? Còn cái tương tụ chính là cái vượt qua giới hạn của cái "đủ", do đó sẽ gây phiền hà?
Trong thâm tâm của Tào Mộng Nguyễn khi đấy, ấy là cái "có lý" của phạm trù logic - đi từ cách chọn xuất phát điểm đến lúc cán vạch đích của mạch đường lý luận - hay là cái "có lý" duy tâm của người từng trải cay đắng đau thương? Có lẽ khó dám tự thân đoán định. Nhưng ai cũng đều biết rằng Tào Triêm là con người minh triết và cũng là con người mạt phận, nếm đủ thăng trầm. Không bao giờ Tào Triêm viết xong được trang cuối cùng của cuốn sách cả bởi đã sớm chết đi giữa nghèo khổ đói rét tịch liêu.
Ai cũng rồi thế, nhìn về tương lai của bản thân chắc chắn đều có một điểm chung không chạy đi đâu được, đó là cái chết. Tuy nhiên, cách chết vẫn có thể khác nhau. Có người chết vì tai nạn, có người chết vì lao lực, có người lại chết gọn gàng bởi tại giới hạn sinh học... vv và vv... Đáng tiếc, lý do dù có chật ních muôn ngàn muôn vạn đến bao nhiêu vẫn luôn có chỗ để ních thêm một trường hợp vớ vẩn: Có người lại chết chỉ bởi trong lòng cứ thê lương quá.
Cũng bởi thế nên ngày xưa, trên cùng một trang sách của mình, Tào Mộng Nguyễn phần trang dưới thì viết ra một người chỉ muốn cho thường hợp mà đừng tan, phần trang trên lại viết ra một người chỉ thích tan chứ không thích hợp. Tào Triêm nói ý nghĩ của người không thích tương tụ là một điều "cũng có lý" bởi “Người ta có hợp thì phải có tan, lúc hợp thì vui, đến khi tan, thì tránh sao khỏi buồn? Đã buồn thì đâm ra thương nhớ, chi bằng không hợp nữa là hơn.
Cũng như đóa hoa, khi nở thì người ta yêu mến, đến khi tàn càng khiến người ta thương tiếc, chẳng thà đừng nở là hơn”.
Bảo như thế cũng có nghĩa rằng cái không tương tụ chính là cái "đủ" trong câu "tri túc mãn túc"? Còn cái tương tụ chính là cái vượt qua giới hạn của cái "đủ", do đó sẽ gây phiền hà?
Trong thâm tâm của Tào Mộng Nguyễn khi đấy, ấy là cái "có lý" của phạm trù logic - đi từ cách chọn xuất phát điểm đến lúc cán vạch đích của mạch đường lý luận - hay là cái "có lý" duy tâm của người từng trải cay đắng đau thương? Có lẽ khó dám tự thân đoán định. Nhưng ai cũng đều biết rằng Tào Triêm là con người minh triết và cũng là con người mạt phận, nếm đủ thăng trầm. Không bao giờ Tào Triêm viết xong được trang cuối cùng của cuốn sách cả bởi đã sớm chết đi giữa nghèo khổ đói rét tịch liêu.
Ai cũng rồi thế, nhìn về tương lai của bản thân chắc chắn đều có một điểm chung không chạy đi đâu được, đó là cái chết. Tuy nhiên, cách chết vẫn có thể khác nhau. Có người chết vì tai nạn, có người chết vì lao lực, có người lại chết gọn gàng bởi tại giới hạn sinh học... vv và vv... Đáng tiếc, lý do dù có chật ních muôn ngàn muôn vạn đến bao nhiêu vẫn luôn có chỗ để ních thêm một trường hợp vớ vẩn: Có người lại chết chỉ bởi trong lòng cứ thê lương quá.